XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Điều bí mật


phan 13

 - Trừ bà ấy ra, ở cái đất Hà Nội này, chẳng còn ai có lý do để làm chuyện đó cả - Cường hằn học - Còn em nữa, em ngốc lắm. Em tưởng em nhân nhượng thì bà ấy sẽ tha cho em sao? Em tưởng em rời xa anh thì bà ấy sẽ để em yên sao?


- Đó là mẹ đẻ của anh. Dù thế nào thì chính bà ấy cũng sinh ra anh, dành hết tình yêu thương cho anh, nuôi anh lớn khôn, anh không nên có thái độ bất hiếu với mẹ mình được. Hơn nữa, em...


- Chuyện này anh sẽ tự biết cách giải quyết. Ai động tới em thì dù là mẹ đẻ của anh, anh cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ - Cường gằn giọng.


- Em không đáng đâu...


Cường nắm lấy tay Linh, định nói tiếp thì cửa bật mở, từ ngoài cửa, một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên:


- Nó nói đúng, nó không xứng đáng để anh phải đối đầu với mẹ anh đâu.


Theo tiếng nói, bà Phượng bước vào. Bà lạnh lùng nhìn Linh đang ở trên giường của con trai mình rồi lại đưa mắt sang Cường. Cường giận dữ nói:


- Mẹ còn dám tới đây sao? Cũng được, đỡ mất công con phải tới tìm mẹ.


- Phải, tao tới để tống cổ con hồ ly tinh kia ra khỏi nhà của con trai tao - Bà Phượng hằn học - Mày là con đàn bà hư hỏng, đến tận giờ này vẫn còn nghĩ cách bám lấy con trai tao sao?


- Mẹ im đi... - Cường quát lên.


Rồi anh đứng thẳng dậy, đối mặt với mẹ mình. Anh chưa bao giờ tỏ ra giận dữ như thế. Anh giận mẹ anh vì bà công khai lăng nhục người con gái mà anh yêu. Anh giận mình vì bản thân không biết làm gì để Linh có thể tránh khỏi những lời công kích, thóa mạ nặng nề đó.


- Anh còn dám quát mẹ anh? Con kia nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh dám quát tôi? - Bà Phượng gào lên, xông tới đánh lên người Cường.


- Con nói cho mẹ biết, nếu mẹ còn làm bừa thêm một lần nào nữa, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ - Cường giữ tay bà lại, đẩy bà ra.


- Sao, mày lại đổ tội lỗi lên đầu mẹ mày đấy à? Ối giời cao đất dày ơi, tôi có tội tình gì mà ông lại để tôi sinh ra một thằng con bất hiếu thế này? Đẻ nó ra, cho nó ăn, nuôi nó lớn, cho nó nhà cao cửa rộng, để giờ nó vì một đứa con gái mà quay ra quát mắng mẹ nó. Sao số tôi khổ thế này hả trời ơi! - Bà Phượng tru tréo lên, nước mắt cứ thế chảy ra.


- Mẹ thôi đi. Chính cách xử sự thiếu suy nghĩ của mẹ nên bố con mới chán mẹ đấy. Nếu mẹ khôn khéo hơn thì ông ấy đâu có bỏ mẹ, đâu có bênh vực những người đàn bà khác trong khi mẹ chỉ biết tới đánh ghen, rồi chửi bới - Cường xẵng giọng.


 .


- Mày... mày...


- Nếu mẹ không dung túng, thì liệu cô ta có dám cho người tới bắt cóc Linh hay không? Mẹ đừng tưởng con không có mặt ở Hà Nội thì có thể tùy tiện gây chuyện. Còn Hằng, cô ta là người trực tiếp gây ra chuyện này, con sẽ không tha cho cô ta đâu. Mặc kệ cô ta là con cái nhà ai, động tới người con yêu thì đều phải trả giá.


- Mày được lắm. Được, nếu sau này mày ra đường vì con đàn bà kia, lúc đó cũng đừng chạy tới tìm mẹ mày. Tao coi như không sinh ra đứa con như mày - Bà Phượng khóc tới đỏ cả mặt, phấn son nhòe nhoẹt, nhưng nước mắt cũng không làm động lòng nổi đứa con trai của bà.


Sau khi chỉ tay vào mặt con trai chửi mắng, bà Phượng rời khỏi nhà riêng của Cường. Cường lấy lại bình tĩnh rồi mới quay sang Linh. Linh không vì những lời lăng nhục của bà Phượng mà tỏ ra buồn, cô đã nghe quen rồi, nhưng khi nhìn vào đôi mắt buồn bã của Cường, cô lại thấy nao lòng. Hôm nay Cường đã vì cô mà có thái độ như thế với mẹ đẻ của anh, điều đó càng làm cô thấy mình bội bạc vì đã không thể yêu anh như anh đã yêu cô, thậm chí là yêu cô rất nhiều.


- Anh Cường - Linh khẽ gọi.


- Không cần suy nghĩ. Mẹ anh cả giận nên mới nói như vậy, đừng bận tâm làm gì. Em phải nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe mới được - Cường đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho cô.


- Anh Cường... - Linh nắm lấy tay anh, cảm thấy bàn tay ấy hơi run rẩy.


- Ngủ đi... - Cường nắm lấy bàn tay cô thật chặt - Anh phải làm việc nữa. Ngoan, anh sẽ ở đây thôi, không đi đâu cả.


Linh mỉm cười gật đầu, sau đó nhắm mắt lại.


Anh đi rồi, Linh mới mở mắt ra và thở dài một hơi.


Tại sao chuyện tình cảm lại khó hiểu đến thế? Dù lúc này Cường có tốt với cô bao nhiêu, thì những yêu đương xưa cũ cũng không thể trở về trong trái tim cô được nữa. Những tổn thương ngày xưa đã nguôi ngoai hẳn, vậy mà cô cũng không thể mở rộng lòng để đón nhận lại tình yêu của anh. Hình ảnh Cường ở trong trái tim cô, dường như đã bị một hình bóng khác thay thế. Con người ấy, mỗi khi nhắm mắt lại là hiện ra rõ mồn một trong đầu cô. Từ nụ cười rất ấm, từ đôi mắt rất sâu, từ những đường nét trên gương mặt, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cô đã từng rất căm ghét con người ấy, nhưng tại sao bây giờ tình cảm lại xoay chuyển như vậy?


Một lần nữa Linh tự hỏi, cô đã yêu người đó thật sao?








Chương 24: Anh yêu em!





Trong suốt năm ngày tiếp theo, Cường gần như không rời khỏi cô một bước nào. Anh nấu cho cô ăn, làm việc ngay tại phòng ngủ của mình. Đến hôm thứ ba, anh còn lái xe đưa cô đi dạo trong thành phố một vòng. Được Cường chăm sóc mấy ngày, Linh khỏe hẳn ra, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.


Đến ngày thứ sáu, Cường phải chạy tới công ty để giải quyết ít việc tồn đọng. Khi anh về tới nhà thì Linh đã ra khỏi giường và đang dọn dẹp nhà cửa. Anh vội vàng bắt cô trở lại phòng, nhưng Linh từ chối, sau đó còn đề nghị anh đưa cô đi siêu thị. Tối nay cô muốn vào bếp, tự tay nấu nướng cho anh ăn.


Ban đầu Cường hơi kinh ngạc, nhưng sau đó anh cũng đồng ý. Đợi cô thay bộ đồ anh mới mua, hai người đi siêu thị, vui vẻ giống hệt như một đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.


- Anh thích ăn món gì để em làm?


- Được Vua Đầu Bếp tự tay nấu ăn cho, anh còn dám đòi hỏi sao. Em nấu gì anh cũng thích mà - Cường cười.


- Ơ hay... Thì cũng phải nói là thích món gì chứ. Món Tây hay món Ta? - Linh lườm nguýt y như một cô vợ trẻ.


- Em biết mà, anh thích ăn món Việt Nam hơn.


- Chứ không phải tại em nấu đồ Tây dở đó chứ?


- Em mà nấu dở đồ Tây thì hồi ở Cali, anh và em đã không phải chạy đông, chạy tây để trốn mỗi lần có người tới mời em tới làm đầu bếp cho khách sạn của họ - Cường phá lên cười.


- Cũng chỉ là học mót được thôi mà - Linh nhún vai.


- Nói mới nhớ, mấy người ở bên đó rất nhớ em.


Linh nghe Cường nói vậy thì chỉ im lặng, không có ý kiến gì. Nhưng Cường đã nhanh chóng đổi chủ đề:


- Hay ăn lẩu nhé!


- Lẩu? Ừm, cũng hay đó. Mấy bữa nay anh toàn bày ra mấy món tôm với thịt, ăn ngấy tới tận răng rồi, tự nhiên thèm rau xanh quá! - Linh gật gù.


- Vậy quyết định ăn lẩu nhé! Em thích ăn lẩu gì?


- Lẩu nấm - Linh nói gần như không tốn thời gian suy nghĩ.


- Ừ, thì lẩu nấm - Cường gật đầu đồng ý.


Cả hai về tới nhà, trong khi Linh bắc bếp chuẩn bị nồi lẩu thì Cường cắm hoa. Sau đó anh phụ cô nhặt rau. Hai người làm rất vui vẻ, thỉnh thoảng Cường lại làm trò cười khiến Linh cười không ngừng. Lâu rồi Cường mới lại có cảm giác vui vẻ như thế. Đây chính là điều mà anh vẫn mong mỏi, một không khí ấm cúng của gia đình, vợ nấu bếp, còn chồng lăng xăng phụ giúp ở bên cạnh. Trước đây khi ở Cali, anh và Linh cũng từng vui vẻ như thế, vui vẻ tới nỗi những người phụ việc trong nhà hàng phải ghen tị.


Bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, Cường còn khui một chai rượu vang để hai người cùng uống. Rượu vang làm Linh đỏ hồng cả má khiến Cường cũng phải ngây ra.


- À, em định ngày mai trở về nhà bác Phương - Giữa bữa ăn, Linh đột ngột đề nghị.


- Em đã khỏe hẳn đâu? - Cường có một chút không đành lòng.


- Em khỏe lắm rồi - Linh cười - Em phải quay về đó còn chuẩn bị về quê nữa, tuần sau là Tết rồi.


- Bao giờ em rời khỏi đó? - Cường chợt hỏi.


- Chắc là hai, ba hôm nữa. Em cũng không thể cứ thế đường đột đi ngay được.


- Ừ…


- Không biết mấy ngày nay tình hình Như Ý thế nào? - Hôm nay anh vừa gặp Đại, nó nói đã tìm người giúp việc mới rồi - Cường kể.


- Thật sao? - Linh kinh ngạc - Người đó là ai? Có làm được việc không?


- Anh không hỏi kỹ, nghe nói là tìm qua trung tâm giới thiệu việc làm. Một người trung tuổi.


- Mấy người tìm qua trung tâm giới thiệu việc làm chẳng mấy ai đáng tin. Em chỉ sợ lại không chăm sóc tốt được cho Như Ý.


- Em không cần lo, nghe Đại nói thì người này cũng thạo việc lắm, chỉ là...


- Là sao? - Linh tò mò khi Cường bỏ lửng câu nói.


- À... - Cường cười - Nó nói hơi nhớ cô đầu bếp cũ...


Linh lặng thinh trước câu nói nửa đùa nửa thật của Cường.


- Em không tin sao?


- Em không quan tâm. Anh ta mà nhớ em mới lạ đó.


- À, ý nó là nó nhớ những bữa cơm em nấu. Chắc ăn ngon quen rồi, giờ người khác nấu dở quá nên không ăn nổi - Cường cười.


- Làm người, cũng không nên quá kén chọn - Linh gắp tiếp thức ăn cho Cường.


- Anh thấy rất ghen tị với nó, ngày nào cũng được em nấu cơm cho ăn...


- Cô bạn gái anh ta đang hẹn hò cũng nấu nướng khá lắm. Nhưng mà em không thích cô gái này lắm, mặc dù cách ăn nói, cư xử làm người ta nghĩ cô ta hiền, nhưng em lại thấy không phải lúc nào cô ta cũng hiền lành, ngoan ngoãn như thế.


- Em ghen đấy à? - Cường chống đũa hỏi vu vơ.


- Em lo cho Như Ý thôi vì dường như bác Nguyệt đã chấm chị ta làm con dâu.


- Cũng chưa chắc... - Cường nhún vai.


- Sao không?


- Anh thấy Đại nó đang hẹn hò với một cô gái khác nữa mà. Ở Cô Tô, hai người họ quấn quít với nhau lắm, đêm nào chẳng tách ra đi riêng. Nghe nói cô gái này viết văn, xinh đẹp và rất lãng mạn.


Linh tỏ vẻ không quan tâm:


- Anh ta hẹn hò với nhiều người lắm, chẳng biết đâu được, cũng chẳng biết anh ta có thật lòng với ai trong số đó không?


- Đại là bạn thân của anh nên anh hiểu tính nó mà. Cũng chẳng hiểu sao đàn bà, con gái thấy thế mà vẫn bám riết lấy nó?


- Anh ta có tiền, lại có tài ăn nói, đàn bà dù yêu bằng mắt hay bằng tai thì cũng không thoát khỏi lưới tình của anh ta. Mong là sau này anh ta cưới được một cô vợ không quá tệ.


- Ừ... - Cường mỉm cười, nhưng sự thay đổi trong thái độ của Linh sau khi nghe anh nói về Đại đã không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh.


Quả đúng như lời Cường nói, gia đình ông bà Phương đã rối tung lên ngay sau khi Linh vắng mặt. Bà Nguyệt một lúc phải chăm hai đứa cháu, Lâm đã trở về công ty, ông Phương phải vào bếp nấu ăn cho cả nhà.


Sang ngày thứ ba, Đại buộc phải tới trung tâm giói thiệu việc làm tìm thuê một người giúp việc mới. Sau khi lựa chọn kỹ càng, anh đã chọn được một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi. Cũng may, đó là một phụ nữ hiền lành, thật thà, lại có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ con nên anh cũng yên tâm phần nào.


Nhưng việc khiến anh đau đầu nhất chính là Như Ý bắt đầu biết lạ người, con bé khóc ngặt nghẽo mỗi khi được bà Năm - tên người phụ nữ giúp việc mới - bế. Phải đến tận hai hôm sau nó mới quen dần và thôi không khóc nữa. Đúng lúc ấy thì Linh quay về.


Vừa quay về, cô đã vội xin lỗi ông bà Phương vì đi mà không xin phép trước. Bà Nguyệt thấy cô đã khỏe trở lại thì mừng lắm. Linh lấy lý do đã tới Tết, lại có người thay thế cô làm ở đây rồi nên sáng hôm sau cô sẽ về quê. Mặc dù bà Nguyệt tỏ ra rất tiếc nhưng cũng không có cách nào thay đổi được chuyện này nữa.


Cả ngày hôm ấy, Linh chỉ có mỗi việc là chơi với Như Ý. Bà Nguyệt cũng biết cô gái trẻ này rất lưu luyến cháu nội của bà nên không có ý phản đối. Dù sao thì từ khi Như Ý về nhà này tới nay, Linh mới là người gần gũi và chăm sóc con bé nhiều nhất. Linh lo cho cháu gái bà từng miếng ăn giấc ngủ, không nề hà chuyện gì, thậm chí khió ốm, người lo lắng nhất không phải là ngưòi trong gia đình bà mà chính là Linh.


Minh đã nghỉ Tết, thấy cô về nhưng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm cô đã khỏe hẳn chưa rồi sau đó lại nhốt mình trong phòng.


Hơn một giờ sáng, Đại chợt tỉnh giấc, trong phòng khách sạn của Tường Vi. Không hiểu sao tự nhiên trong lòng anh có linh cảm thúc giục phải về nhà ngay. Cơn say của buổi tối chưa tan đi, nhưng Đại vẫn kiên quyết vùng dậy. Khi anh đang mặc quần áo thì Tường Vi cũng thức giấc, cô ngạc nhiên hỏi:


- Anh đi đâu vậy?


- Đi về - Đại trả lời cộc lốc.


- Sao không đợi sáng mai rồi hãy về? - Tường Vi phụng phịu hỏi.


- Ừ... ngủ đi, anh về đây.


Đại đút điện thoại vào túi quần, cúi xuống hôn lên má cô mỉm cười.


- Ngủ ngon, honey.


Tường Vi xụ mặt không nói gì.


Đại lái xe trở về trong tình trạng nửa tỉnh, nửa say, đầu óc mơ màng. Khẽ khàng mở cửa không để phát ra tiếng động nào, anh định đi lên phòng. Đi tới chân cầu thang, anh nhìn về phía cửa phòng Linh. Rồi sực nhớ ra, giờ người ở trong căn phòng đó không phải là cô gái ấy nữa, anh tự cười giễu mình rồi lại nặng nề cất bước.


Mở cửa bước vào phòng của Như Ý, trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Đại thấy một người đang nằm trên giường cùng con gái anh. Cứ nghĩ đấy là bà Nguyệt nên Đại không dám bước vào nữa, sợ làm mẹ thức giấc. Nhưng rồi bước chân anh khựng lại.


Người đó là Linh.


Đại cứ đứng như trời trồng, dường như anh bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Không hiểu sao đột nhiên anh lại nhớ tới cái đêm Linh bị sốt và ngủ trong lòng anh. Anh muốn tới hôn con gái mình, nhưng lại sợ làm Linh thức giấc. Anh cũng không muốn đi ra vì rất muốn nhìn Linh thêm một chút nữa.


Bỗng Linh tỉnh dậy, hơi giật mình khi thấy có người đang đứng giữa phòng. Sau khi nhận ra Đại, cô ngạc nhiên hỏi:


- Sao anh lại ở đây?


- À, ừ, anh mới về, vào nhìn Như Ý chút - Đại gãi đầu giải thích.


- Như Ý ngủ rồi, mai anh hãy sang đi - Linh bật dậy.


- Em khỏe hẳn chưa?


- Em khỏe hẳn rồi. Sáng mai em về quê sớm.


- Mai à? Nhanh vậy sao? - Đại lẩm bẩm như tự hỏi.


Dù Linh đang mỉm cười nhưng anh vẫn nhìn thấy trong mắt Linh có một chút buồn. Đại vội quay gót bước đi nhưng khi Linh định khép cửa lại thì anh bất ngờ vươn tay túm lấy cánh tay Linh, kéo cô ra ngoài bằng một động tác vô cùng dứt khoát.


Khi Linh còn đang bất ngờ, anh đã cúi xuống, phủ lên môi cô một nụ hôn tham lam.


Linh đờ cả người vì hành động táo bạo này. Cô cắn chặt răng, cố đẩy anh ra nhưng hai cánh tay Đại vẫn ôm chặt lấy cô, thậm chí càng lúc càng siết chặt hơn nơi bờ eo mảnh mai đó. Anh kéo cô dán chặt vào người mình, tới nỗi cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, khiến cô không tài nào giãy dụa được. Mùi rượu, mù thuốc lá và cả mùi của cơ thể đàn ông phủ hết tâm trí Linh. Anh vẫn đang ngấu nghiến hôn đôi môi cô giống như thưởng thức một món ăn ngon nhất trên đời. Nụ hôn mãnh liệt và cuồng nhiệt tới mức cuối cùng Linh phải đầu hàng cảm xúc, đầu hàng trái tim mình. Dù không quá tự nguyện, nhưng cô vẫn đáp lại anh bằng nửa lý trí còn sót lại, nửa kia đã chìm hẳn vào trong những rạo rực đang bùng nổ nơi trái tim của hai người.


Linh run rẩy nép sát vào người Đại, để mặc anh dắt cô đi qua những cung bậc cảm xúc trong nụ hôn bất tận ấy. Đến tận khi cô khẽ kêu lên vì cảm thấy môi đang bị Đại cắn chặt thì cả hai mới bừng tỉnh. Nhưng đôi tay Đại vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Trong hơi thở đầy mùi rượu, anh thì thầm vào tai cô một câu khiến Linh run bắn cả người:


- Anh yêu em mất rồi!








Chương 25: Về quê





“Anh thấy Đại nó đang hẹn hò với một cô gái khác nữa mà. Ở Cô Tô, hai người họ quấn quýt nhau lắm, đêm nào chẳng tách ra đi riêng. Nghe nói cô gái này viết văn, xinh và rất lãng mạn”.


Những lời kể của Cường trong bữa tối hôm trước lại vang lên trong đầu Linh khiến cô tưởng tượng ra cảnh Đại đang ôm ấp một cô gái xa lạ, cũng tay trong tay như thế này ở Cô Tô. Nghĩ tới đây, cô như bừng tỉnh, lập tức đẩy Đại ra. Đại loạng choạng lùi vào tường, cô vội chạy ngay vào trong phòng và khóa trái cửa lại.


Đại bật cười, khẽ nhắm mắt thưởng thức nốt dư âm còn sót lại của nụ hôn. Một nụ hôn không giống những nụ hôn nhạt nhẽo mà anh vẫn thường trải qua. Anh nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt, cười một mình, sau đó dợm bước về phòng.


Đêm ấy, có hai người không thể ngủ được vì chợt nhận ra những rung động từ sâu thẳm trái tim mình.


Sáng hôm sau, Linh dậy sớm để ra bến xe về quê. Cả nhà ông Phương cũng dậy sớm để tiễn cô.


Đại đưa cho cô một cái phong bì, nói là tiền thưởng thêm và tiền bồi dưỡng sức khỏe mấy ngày cô phải nằm viện. Thái độ của anh thờ ơ và bình thản, dường như đêm qua không có gì xảy ra giữa hai người. Trong lòng có chút không vui vì thái độ đó của Đại, Linh cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ lí nhí cảm ơn. Cả đêm qua, cô đã thầm mắng bản thân không biết bao nhiêu lần về cách mình hưởng ứng nụ hôn của Đại.


“Phải rồi, nếu anh ta mà có thể nhớ được những gì mình làm sau cơn say thì Như Ý đâu có phải thế này”, Linh thở dài trong lòng.


Chào mọi người lần cuối, Linh rời khỏi ngôi nhà mà cô đã gắn bó gần bốn tháng qua.


Ngồi đợi xe buýt ở bến xe gần đó, Linh lặng lẽ nhìn dòng người xuôi ngược lướt qua. Từng trận gió mang theo đám lá vàng bay lạo xạo dưới lòng đường, bị những chiếc xe chạy ngang cuốn tung lên.


Linh không có nhiều thời gian gắn bó với Hà Nội, nhưng cô rất yêu thích nơi này. Cô thích những con đường nhỏ rợp bóng cây, thích tiếng còi xe inh ỏi, thích băng qua những phố xá đông người nhưng trong lòng vẫn tìm được sự tĩnh lặng. Cô thích cái cách người Hà Nội ăn, thích cách họ thưởng thức cuộc sống. Đôi khi, chỉ là một bác xe ôm ngồi phì phèo điếu thuốc ở hàng trà đá vỉa hè, đôi khi chỉ là bà bán báo với sạp nhỏ đầu hẻm vắng, đôi khi chỉ là quán cà phê cóc với cốc cà phê nhạt nhẽo nhưng hương vị lại rất ám ảnh, chỉ bấy nhiêu đó cũng làm cho cô phải mỉm cười khi lướt qua.


Hà Nội với cô là duyên và cũng là phận. Cuộc sống cơ cực buộc cô phải rời bỏ nó, rồi đam mê và tình yêu lại kéo cô về đây. Dù đôi lúc bản thân cô muốn trốn chạy, nhưng cô biết, cuối cùng cô vẫn về lại nơi này.


Chiếc xe buýt màu vàng dừng lại trước mặt, cửa xe xịch mở. Linh đứng dậy, xách túi định bước lên. Bất chợt, có một bàn tay vươn tới xách lấy hai túi đồ nặng trĩu trên tay cô. Minh mỉm cười khi cô quay lại nhìn anh:


- Để anh giúp em.


Hai người bước lên xe. Thấy Minh không có ý định xuống, Linh ngạc nhiên hỏi:


- Anh không về sao? Bác không cho anh ra ngoài mà?


- Không cho thì không trốn được à? - Minh cười.


- Nhưng...


- Về quê rồi, em có lên lại không?


- Anh nghĩ thế nào? - Linh không muốn nói dối anh.


- Anh nghĩ em sẽ sớm quay lại đây thôi - Minh cười.


- Em cũng không biết được.


- Được rồi, cứ về quê chuẩn bị đi, anh sẽ về quê em một chuyến đấy - Minh nói nửa đùa nửa thật.


- Ồ, thật không? - Linh ngạc nhiên.


- Thật đó. Nghe chị Nhật Lệ nói quê em nhiều đồ ăn ngon lắm, anh muốn về đó lâu rồi.


Câu chuyện của hai người cứ thế kéo dài ra mãi. Đến khi xe dừng ở bến, Minh xuống xách đồ cho cô, tiễn cô lên tận xe khách rồi anh mới chịu quay về.


Nhung Minh đi không lâu, Linh vừa mới ngồi ấm chỗ thì một người bước lên xe. Cái dáng cao lớn của anh làm cho chiếc xe như bé lại. Anh đảo mắt rất nhanh, dừng lại ở chỗ Linh đang ngồi. Anh nhếch môi cười, túm lấy tay cô, kéo cô đứng dậy.


- Anh Cường, sao anh lại ở đây? - Linh sửng sốt hỏi.


Cường không nói gì, một tay nắm lấy tay cô kéo đi, một tay vơ hết cả mấy thứ đồ cô mang theo.


- Anh Cường? Anh kéo em đi đâu vậy? - Linh cuống quýt hỏi.


- Đê anh đưa em về.


- Em đi xe khách được rồi mà - Linh tỏ vẻ phản đối.


- Từ lúc bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, em chính thức là nhân viên của anh. Sếp nói mà nhân viên cứ cãi là sao hả? - Cường quay sang thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe ra khỏi bến.


- Hứ, vậy anh đuổi việc em đi, em cám ơn - Linh khoanh tay quay ra ngoài.


- Tốt, anh sẽ thăng chức cho em. Thư ký nhé? Hay trợ lý giám đốc? - Cường cười đầy xấu xa.


- Không có hứng thú.


- Vậy thì cứ ngoan ngoãn cả đời này nấu ăn cho anh đi - Cường quay sang nhìn cô, dường như anh đang rất vui vẻ.


Rồi sau đó như nhớ ra, anh lại hỏi tiếp:


- Chừng nào em quay lại Hà Nội?


- Không biết.


- Không biết là sao? Hợp đồng lao động cũng kí rồi, em định trốn việc à? - Cường cau mày tỏ ý không vừa lòng.


- Ra Tết rồi tính đi.


- Được, nếu em không chịu lên làm việc là anh sẽ về bắt em lên đó... Hay là em về chào họ hàng đi, rồi lên đón Tết với anh. Hoặc mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ Tết, đi thăm mọi người ở bên kia một chuyến.Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 tap 2
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .